Sự khôn ngoan

Hồi mới nhận trách nhiệm giúp Bề trên Nhà tập, khi chúng tôi thuật lại những chiến đấu nội tâm, thì “người em nhỏ” của tôi tìm cách xoa dịu chúng tôi hoặc bằng lý luận, hoặc bằng cách cho chúng tôi thấy rõ rằng người chị em đó không lỗi. Điều này làm chúng tôi tranh luận phí giờ mà không ích lợi gì cho tinh thần. Chị nhận ra ngay và đổi chiến thuật. Thay vì cố gắng phá huỷ căn do cuộc chiến đấu, Chị giúp chúng tôi nhìn thẳng và sự thật xem sao…

Chẳng hạn như nếu tôi nói với Chị: “Hôm nay thứ bảy rồi, thế mà chị bạn có nhiệm vụ bỏ gỗ đầy thùng tuần này, lại chẳng nghĩ gì tới! Còn em, em cẩn thận biết bao khi tới phiên!”. Chị cố làm tôi quen ngay với công việc đã gây cho tôi bực mình. Không tìm cách làm cho viễn cảnh đen tối biến mất hay sáng tỏ hơn, trái lại Chị bắt tôi nhìn vào tận nơi và Chị làm như đồng ý với tôi: “Được rồi, em nhận chị bạn làm tất cả những lầm lỗi chị vừa gán cho…”. Chị hành động như thế để khỏi hắt hủi tôi, tiếp sau Chị giải quyết sự việc trên nền tảng đó. Dần dần Chịlàm tôi yêu mến số phận mình. Hơn nữa, Chị còn hướng dẫn tôi biết ước ao được chị em ít quý trọng cũng như ít ân cần với mình, được thấy những sơ hở của chị em trong đức vâng lời và vì thế nên tôi bị quở phạt thay chị em, bị cáo là làm thiếu sót công việc thật ra không phải nhiệm vụ của tôi. Chị lại còn tạo cho tôi sống trong những tâm tình thánh thiện nhất. Sau khi đã làm được như vậy, Chị mới kể cho tôi biết những ưu điểm của chị bạn mà tôi tố cáo. Tức thì từ chiến đấu qua khâm phục, và tôi thấy người khác còn tốt hơn tôi nhiều!

Nhưng nếu Chị thấy chị bạn đã chất đầy củi vào thùng, thì Chị tránh không nói với tôi, tuy biết rằng nếu nói thì làm tôi khỏi phải chiến đấu với chị kia. Theo cách thức như trên, khi Chị giúp tôi đạt được mục đích là có những tâm tình trọn hảo rồi, thì Chị chỉ nói thoáng qua: “Em thấy củi đã đầy thùng rồi”. Đôi khi Chị cũng để chúng tôi bỡ ngỡ vì chuyện tương tự như vậy và lợi dụng dịp này cho chúng tôi hay: Rất nhiều lần người ta tự tạo ra những cuộc chiến đấu vì những lý do vô cớ và hoàn toàn tưởng tượng. Nhiều người bỡ ngỡ vì thấy các nữ tu phải chiến đấu với bản tính tự nhiên như trên, cũng như nhiều trường hợp khác sẽ gặp trong tập này. Thú thật ngày mới vào dòng, tôi cũng lấy làm lạ lùng như vậy. Tôi thấy như sau khi xa lìa gia đình và đoạn tuyệt trần tục, người ta phải dễ chịu đựng trăm ngàn đụng chạm nho nhỏ trong đời sống chung. Nhưng không mấy chốc tôi hết ngỡ ngàng, vì chính tôi cũng có kinh nghiệm bản thân như thế.

Tại Dòng Kín không có những công việc có thể giúp những tâm hồn nhạy cảm được khuây khoả, nên họcảm thấy thật khổ tâm vì những hiểu lầm nho nhỏ gây nên cách thật phũ phàng do sự khác nhau nơi khí chất, giáo dục cũng như tính tình. Người ta thấy có những tâm hồn anh hùng trước những hy sinh lớn lao, nhưng lại phải chiến đấu quyết tử với những chuyện bất ngờ vụn vặt. Đó làđiểm Chị Têrêsa đã lưu ý tôi, do những việc xảy ra ngay trước mắt như tôi sẽ đan cử trong những trang sau đây.

Cuộc chiến đấu liên tục thực đáng giá! Chính nó cắt nghĩa được lời của một vị nữ tu đầy kinh nghiệm, thường được trích dẫn: “Chén đắng đời tôi, chính là cuộc sống chung” (Mon calice, c’est la vie commune). Câu nói này đề cao đức bác ái trong các tu viện. Chị Thánh chúng tôi đã biết toàn thắng những thử thách này và giữ được hồn Chị an bình, thì Chị cũng tận sức giúp đỡ chúng tôi lướt thắng cũng những chướng ngại như thế. “Con đường Thơ Ấu” hay “Thuyết Ấu Nhi” của Chị đã kết quả lạ lùng trong vấn đề này.

Chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu thổ lộ với tôi, vừa là chị vừa là Đệ tử nhà tập của Chị, vì Chị đã được phép khi lãnh nhiệm vụ hướng dẫn thiêng liêng cho tôi. Nhưng tôi luôn thấy Chị tránh không tâm sự những điều chỉ liên quan tới cá nhân Chị. Chị không cho chúng tôi biết những vất vả Chị gặp. Nguyên tắc Chị theo là Bề trên phải hoàn toàn quên mình. Khi người ta muốn mình chia sẻ đau khổ nội tâm hay khó chịu trong người của họ, thì không được than van về cũng những đau khổ đó nơi mình. Chị làm ơn cho chúng tôi mà không nghĩ gì tới mình, cũng không tìm một chút an ủi nào trong lòng.

Trong câu chuyện tâm tình, Chị bảo tôi là khi lãnh nhiệm vụ lo Nhà tập, ơn đầu tiên Chị xin Chúa là đừng để Chị bị yêu theo cách “nhân loại” bao giờ cả, và Chúa đã nhận lời Chị xin7.

Chúng tôi rất mến Chị, nhưng không ai trong chúng tôi có cảm tình riêng tư, thứ tình cảm rồ dại và nhẹ dạ như tuổi trẻ thường có. Chúng tôi đến với Chị là do nhu cầu tìm kiếm chân lý thôi.

Một số nữ tu thâm niên cũng nhận thấy Chị khôn ngoan siêu vượt, nên kín đáo tới bàn hỏi với Chị. Chị được uy tín nhờ nhân đức, nhờ Chị khát mong cũng như nhờ phương cách Chị dùng để đưa các tâm hồn về với Chúa: Đó là hoàn toàn quên mình và sống đời cầu nguyện. Ngay trong lúc chuyện trò với chúng tôi, Chị thường nâng lòng lên với Chúa và đã nhiều lần tôi nhận ra tác động nội tâm này.

 

3 Manuscrits autobiographiques, C. fol. 23 vo

4 Id, fol. 22 v0

5 Ms. A. fol 53 r0

6 Eph 6,17 và Luật Dòng Kín

7 Trong mhiệm vụ hướng dẫn chị em Nhà tập, có điểm đáng lưu ý là Chị không hề mua chuộc cảm tình

bằng cách nhượng bộ theo tính khôn ngoan tự nhiên. Chị chỉ chú tâm sao cho chị em nên hoàn hảo và cam chịu nếu vì đó mà không được cảm tình của chị em. Hằng trăm lần tôi thấy Chị cư xử với chị em theo đúng
lương tâm mình. - Mẹ Agnès de Jésus: Lời cung khai trong lúc điều tra phong thánh, Summaritum & 1552.